Mãi mãi ghi nhớ ơn thầy cô
Trong suốt chặng đường ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn ai cũng có những kỷ niệm đáng nhớ về thầy cô giáo. Dấu ấn đó có thể là kỷ niệm ngập tràn niềm vui, có thể là một câu chuyện buồn khiến lòng ta phải ray rứt mãi như câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn sau đây.
Nó sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, vùng quê mà quanh năm phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vẫn không đủ cái ăn. Sự nghèo khổ đã khiến cho cuộc sống ở vùng quê nghèo này trở nên xáo trộn, cảnh cha mẹ để con cái ở quê đi lập nghiệp xa, học sinh phải bỏ học để phụ giúp gia đình đã trở nên phổ biến ở đây. Hoàn cảnh gia đình nó là một trong những trường hợp như thế, nhà nó nghèo, lại đông anh em, ở quê không có việc làm nên ba mẹ nó đành phải rời quê lên thành phố lập nghiệp, anh em nó phải sống chung với ông bà nội.
Nó học rất giỏi và luôn khao khát được vào đại học, chỉ còn một năm học nữa thôi là nó có hy vọng chạm tay vào mái trường đại học, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn đã “giết chết” khao khát của nó. Tưởng chừng sự nghiệp học hành của nó sẽ dừng lại ở đây, giấc mơ vào đại học sẽ bị tan biến. Thế nhưng, cuộc đời nó đã có bước ngoặt khi thầy giáo chủ nhiệm đã tiếp tục chắp cánh ước mơ cho nó.
Suốt một năm học, thầy không chỉ giúp nó đóng học phí mà còn tận tụy ngày đêm truyền đạt kiến thức cho nó, thầy còn là người động viên tinh thần, giúp đỡ nó mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Đối với nó, thầy như là người cha người mẹ thứ hai.
Ngày nó học xong cấp ba và thi đậu đại học, nó đã khóc như một đứa trẻ, giọt nước mắt ấy là sự vui sướng, là sự xúc động khi nó nghĩ về công lao to lớn của người thầy kính yêu. Vui sướng vì đã đậu đại học nhưng bao nhiêu nỗi lo lại bao trùm lên nó. Nghĩ về chặng đường 4 năm đại học, hàng trăm thứ tiền phải lo khiến nó trở nên hoang mang. Nhưng rồi có sự động viên của thầy, nó đã có vững niềm tin để bước tiếp.
Ngày nó lên đường nhập học, nó nấc nghẹn không nói nên lời khi thầy dành những lời nhắn nhủ tâm huyết và một ít tiền dành dụm gởi nó làm quà. Nó càng xúc động hơn khi nghĩ về số tiền này là mồ hôi nước mắt, là công sức lao động mà thầy đã bỏ ra.
Đã gần một năm kể từ ngày bước chân vào đại học, nó chưa một lần có cơ hội để về quê thăm lại gia đình, thăm người thầy kính yêu của mình. Nó dự định Tết này sẽ về thăm thầy, thế nhưng mọi chuyện đã không như nó dự tính.
Chiều, mới đi học về, bà nội gọi điện lên báo: “Thầy N. mất rồi!”. Nó nghĩ mình đã nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại “Sao thầy mất? Có gì nhầm lẫn không ạ?”, rồi nó sụp xuống khi biết rằng thầy bệnh đã lâu mà không cho ai biết, mãi đến khi mọi người đưa thầy vào viện thì thầy đã…
Nó bỏ hết mọi sự, leo lên xe đò để kịp về nhìn thầy lần cuối, ngồi trên xe mà nó như người mất hồn, bao nhiêu ký ức về người thầy kính yêu cứ dội về trong tâm trí nó. Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: “Thầy ơi… sao không đợi con về…!”.
Lặng